Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

THAY ĐỔI LỜI NÓI, THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Cựu nữ diễn viên Robin Givens, được phỏng vấn trên tạp chí Time mới đây về vấn đề bị hành hạ bởi người bạn đời và cũng là vận động viên nổi tiếng, đã miêu tả trải nghiệm của cô khi bị đánh bởi tay đấm bốc hạng nặng Mike Tyson. Cách mà cô chọn ngôn từ để nói đã cho thấy một khuôn mẫu ngôn ngữ thuộc về một trong những dấu hiệu của hệ tư tưởng “bất lực” (mindset of powerlessness). Trong phạm vi khái niệm của tâm lý học ngữ nghĩa (psychosemantics), nó được biết đến như là sự dịch chuyển (displacement) – thay đổi từ đại từ “tôi” sang đại từ “bạn”.

Hãy xem sự thay đổi trong 2 cách nói chuyện của cô ấy:

“Mọi người hỏi tôi tại sao không bỏ đi ngay lần đầu tiên bị đánh… Nhưng rồi bạn cảm thấy một sự phân vân đang thôi thúc bên trong. Bạn muốn đó là lần duy nhất xảy ra mà thôi.”

“Và 3 ngày sau khi sai lầm đó xảy ra, tôi đã làm điều đúng đắn. Tôi nói ‘Đừng gọi cho tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh’… Nhưng rồi những lần sau bạn cũng vẫn bắt máy. Rồi anh ta muốn gặp bạn, bạn đồng ý. Và sau đó anh chàng to con ấy khóc tu tu như một đứa trẻ trên đùi của bạn. Và điều tiếp theo mà bạn biết là bạn đang an ủi anh ta.”

Việc thay đổi đại từ nhân xưng, thường một cách vô thức, có tác dụng khơi gọi sự tha thứ của người nghe, bằng cách phản chiếu lên họ khuynh hướng hành vi “yếu lòng” của người kể. Câu nói “Có lẽ bạn cũng đã làm như vậy thôi” ám chỉ rằng; “Đó không phải lỗi của tôi”. Đây là một phương thức khá điển hình mang ngữ nghĩa tâm lý của sự từ bỏ (abdication) – từ chối quyền hạn cũng như trách nhiệm để hành xử theo cách mà tự bản thân một người nào đó muốn.

Hãy lắng nghe những con người có sức mạnh điều khiển cuộc sống của họ, và so sánh ngôn ngữ họ dùng với ngôn ngữ của những người mà, vì bất kì lý do nào, cảm thấy yếu đuối và bất lực. Bạn có thể nghe thấy 2 cách nói khác biệt rất nhẹ. Một cách được nói theo cấu trúc nguyên nhân – kết quả. Cách kia, một cách hình tượng, là cách nói theo cấu trúc “kết quả – nguyên nhân”.

Gạt từ ngữ qua một bên, ta có thể nhận thấy sự khác nhau rõ rệt giữa 2 mô thức tâm lý, hay còn gọi là trạng thái tinh thần. Khi một người đang ở trong vị trí “nguyên nhân”, thì theo tâm lý học mà nói, người đó hành động dựa trên một mục dích nhất định, tìm kiếm một kết quả, có một kế hoạch, dù cho nó có đơn giản đến đâu.

Và khi một người đang ở vị trí “kết quả” thì người đó nhận thức và cảm thấy rằng mình là người hứng chịu kết quả của những ý định, hành động của người khác. Mọi chuyện cứ xảy đến với họ, chứ không phải do họ gây ra.

Chúng ta đừng nên chung qui tất cả: Việc ở trong vị trí “kết quả” đôi khi cũng có lợi. Khi một người nào đó đang mát-xa cho bạn, hay khiến bạn trải qua những cảm giác dễ chịu, thì “kết quả” là một vị trí tuyệt vời. Được nuôi dưỡng, an ủi, và quan tâm có thể là những trải nghiệm rất thoải mái.

Lựa chọn mang tính chiến lược, trong từng giây từng khắc, là lúc nào nên cư xử như mình đang là “nguyên nhân” hay hành xử như mình đang là ”kết quả”. Nhìn chung, bạn sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống khi bạn cư xử và phản ứng ở vị trí là “nguyên nhân”. Ngược lại, bạn có thể là nạn nhân của chính đời bạn, khiến bạn chối bỏ trách nhiệm và các hệ quả từ hành vi của mình. Hành vi ngôn ngữ cũng rất thật và rất dễ nhận thấy như bất cứ kiểu hành vi nào khác. Nó truyền đạt nguồn gốc nào dẫn đến trạng thái ngôn ngữ như thế.

Vậy bạn thật sự có thể thay đổi thái độ về cuộc sống chỉ nhờ vào thay đổi từ ngữ được dùng để định hình ý nghĩ của bạn? Nghe có vẻ đơn giản thái quá, nhưng hãy xem cấu trúc ngôn ngữ của bạn là phần mềm của bộ não – hay ít nhất là loại phần mềm quan trọng.

Cái gì có trước, suy nghĩ hay từ ngữ giúp thể hiện nó? Rất nhiều nhà ngữ nghĩa học cho rằng chúng xuất hiện cùng lúc trong não. Khi ta nói điều gì đó như thói quen và theo một cách nhất định, thì ta có xu hướng nghĩ về những ám chỉ tinh tế của từ ngữ mà ta chọn. Ngôn ngữ thúc đẩy suy nghĩ, và suy nghĩ cũng thúc đẩy ngôn ngữ.

Bạn có thể bắt đầu từ việc lắng nghe kĩ hơn để nhận ra những dấu hiệu tinh tế của nguyên nhân và kết quả – có thể và không thể – trong những cuộc đối thoại xung quanh bạn. “Bạn gái đối xử với tôi như cỏ rác”; “Bố mẹ chưa bao giờ cho tôi làm theo ý mình muốn”; “Vâng anh ta nóng tính thật, nhưng tôi không thể bỏ anh ta bây giờ được, anh ta cần tôi”; “Tôi đã cố giảm cân, nhưng lại chứng nào tật nấy”; “Tôi không thể làm việc đó vào lúc này”.

Ngôn ngữ của sự bất lực dường như trải dài xuyên suốt nền văn hóa phổ thông và trong những cuộc nói chuyện, ngay cả trong âm nhạc. Và không chỉ ngày nay đâu nhé: Hãy nhớ rằng, một trong những bài hát hay nhất của Frank Sinatra là “You are nobody ‘till somebody loves you” (bạn không là ai cả cho tới khi ai đó yêu bạn).

Nhưng ngày nay, quá nhiều nhà hoạt động chính trị sử dụng những lời nói mang tính “nạn nhân” để nói với những thính giả mà họ nhắm tới. Họ nói với mọi người rằng “xã hội” đang kìm hãm họ [những nhà hoạt động chính trị – ND], kéo họ xuống, ngăn cản họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ chính những diễn giả ấy, cùng với những lời nói mang tính hạ thấp sức mạnh bản thân, mới là thứ đang kìm hãm họ.

Còn nhiều điều nữa về mặt tâm lý học của nguyên nhân – kết quả, nhưng xuất phát điểm lí tưởng cho phần lớn chúng ta là hãy trau chuốt ngôn ngữ của mình. Nhà tâm lý học động lực nổi tiếng Norman Vincent Peale thường nói “Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn, và bạn sẽ thay đổi thế giới của mình”. Có lẽ đã đến lúc nâng cấp lời khuyên đó thành: “Hãy thay đổi lời nói của bạn, và bạn sẽ thay đổi thế giới của mình”.

Dung Ngoc dịch

Nguồn :http://www.psychologytoday.com/blog/brainsnacks/201409/change-your-words-and-change-your-world

Bình Luận

comments