Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Mô tả nhân dạng – công cụ săn lùng những tên giết người tàn bạo

shutterstock_117726904_1024

Đây là môn khoa học nghiên cứu đặc tính tâm lý, lối suy luận logic các vấn đề liên quan đến con người. Robert Ressler, chuyên gia trong lĩnh vực này, đã áp dụng môt tả nhân dạng để khám phá ra hàng loạt vụ án mạng tàn bạo, bí ẩn, không để lại dấu vết.

Mô tả nhân dạng (profiling) đã được các nhà tội phạm học ở Mỹ nghiên cứu từ lâu, nhưng chỉ đến cuối thập niên 70 đầu 80, khi số vụ giết người không rõ động cơ tăng lên, từ 640 nạn nhân năm 1966 lên 4.000 vào năm 1981. Những tên sát nhân hàng loạt bắt đầu xuất hiện, gây án không để lại chút dấu vết, buộc người ta phải phỏng đoán nhân diện. Robert Ressler tham gia vào Ban Tập tính học (BSU) của FBI để giải quyết vấn đề này.

Ressler đã tham gia viết Vicap, chương trình lưu trữ dữ liệu các vụ sát nhân trên toàn nước Mỹ và đề ra nguyên tắc cơ bản của profiling: cách thức + động cơ = ai là hung thủ.

Vụ án Francine Elveson – thành quả của profiling

Ngày 12/10/1979, thi thể của một phụ nữ được phát hiện trên mái nhà ở Brronx. Cô bị siết cổ với sợi dây túi xách tay của mình. Gương mặt nạn nhân còn hằn hết tích của những cú đấm tàn bạo. Hai núm vú bị cắt đặt lên ngực, cổ tay, chân bị cột bằng chính đôi tất mỏng của nạn nhân. Tên sát nhân cắm chiếc bút lông và đầu cây dù vào chỗ kín của nạn nhân. Còn trên bụng, hắn để lại hai chữ “M. mày!” và mặt trong của đùi là: “Chúng mày sẽ không thể chặn được tao đâu!”. Cảnh sát lập tức điều tra, thẩm vấn 2.000 người dân trong khu vực nhưng 13 tháng trôi qua không tìm ra được hung thủ. 22 người bị đưa vào vòng tình nghi nhưng không có chứng cứ quyết định nào. Cảnh sát phải nhờ đến Ressler và đơn vị của ông. Họ phân tích tất cả các chi tiết để dựng lại diễn tiến vụ việc. Trước hết, đây là vụ sát nhân không có chủ đích. Tất cả vận dụng tại hiện trường đều của nạn nhân: túi xách tay, bít tất dài, lược, bút, dù. Tên sát nhân không mang theo “đồ nghề” nào. Thứ hai, nạn nhân đã đi theo tên sát nhân không chút nghi ngờ, phải chăng hai người quen biết nhau? Các chuyên gia đặt ra khả năng hung thủ mặc đồng phục, bởi chỉ vậy mới có thể gây niềm tin như vậy. Vậy hắn là người đưa thư, bảo vệ tòa nhà hay cảnh sát? Thứ ba, tên sát nhân đã có một thời gian dài nán lại nơi xảy ra án mạng, bởi hắn rất an tâm vì đang ở nơi quen thuộc. Vậy thì hắn là người thuê trong tòa nhà hoặc có người thân ở đó? Đây là hướng khai thác đầu tiên mà cảnh sát đã thực hiện mà không có kết quả. Hai chuyên gia bắt đầu vẽ chân dung tâm lý của tên sát nhân. Hắn sống độc thân, không quan hệ được với phụ nữ. Y không uống rượu và cũng chẳng dùng ma túy: Giờ hành sự vào sáng sớm đã chứng minh điều đó. Hắn bị ám ảnh tình dục và ở nhà có cả bộ sưu tập các tạp chí khiêu dâm, nhất là những loại “khổ dâm” mà trong đó đầy rẫy hình ảnh phụ nữ bị trói, bị đánh đập, hành hạ… Và như vậy, ắt hẳn kẻ sát nhân khoảng 30 tuổi, đã có thời gian lưu trú trong viện tâm thần, hiện đang khủng hoảng và có thể sẽ tái phạm.

Thanh tra Foley, người phụ trách cuộc điều tra, đọc kỹ lưỡng phác thảo chân dung tên tội phạm và thấy giống với một kẻ tình nghi đã được loại trừ sớm nhờ bằng chứng ngoại phạm. Hắn là Carmine Calabro, diễn viên thất nghiệp, 30 tuổi, có cha đang sống trong tòa nhà cùng nạn nhân. Bằng chứng ngoại phạm là lúc xảy ra án mạng, Calabro ở trong bệnh viện tâm thần. Nhưng quay lại kiểm tra thì thấy ở đó không hề đảm bảo an ninh, bệnh nhân có thể ra vào không ai hay. Tiếp đó, phòng bệnh của Calabro trùng hợp lạ kỳ, đầy tạp chí khiêu dâm. Bị bắt, hắn một mực kêu oan, nhưng dấu răng để lại trên cơ thể nạn nhân đã kết tội hắn.

Thắng lợi nối tiếp

Nhiều vụ án mạng bí hiểm sau đó đã nhận được sự hỗ trợ của Ressler. Như cái chết của một người đưa báo, năm 1983, ở bang Nebraska, ông đưa ra lời cảnh báo với các thanh tra viên: Hung thủ vốn là kẻ độc ác nên sẽ tìm cách tham gia vào quá trình điều tra, chẳng hạn bằng cách đề nghị giúp đỡ cảnh sát. Theo lời khuyên này, cảnh sát đã bắt được John Josph Joubert, quân nhân 21 tuổi. Đằng sau gương mặt hiền như thiên thần của hắn là một tên sát nhân ăn thịt người đáng sợ.

Song song với quá trình điều tra, Ressler còn thẩm vấn bọn tội phạm trong tù. Ông không ngừng tìm tòi, điều tra để làm sáng tỏ hết mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của những kẻ sát nhân đáng sợ ấy để tìm ra điểm giống nhau giữa chúng. Bằng cách này, Ressler đã gặp và hiểu được một số kẻ bệnh hoạn đến mức mất nhân tính. Đó là Ed Kumper, gã đàn ông cao 2 m, nặng đến 140 kg, kẻ ăn thịt người và bị chứng giao hợp với xác chết. Hay như Charles Manson, thủ lĩnh một dị giáo. Tháng 8/1989, tên này đã ra lệnh sát hại nữ diễn viên Sharon Tate, lúc đó đang mang thai, và thủ tiêu luôn cặp vợ chồng La Bianca. Hoặc như tên Herbert Mullin, từng giết đến 14 người. Hắn nghĩ rằng có thể ngăn chặn được động đất bằng cách giết người, và phát hiện mức độ ô nhiễm không khí bằng xem xét lục phủ ngũ tạng của nạn nhân.

Về bí mật của mình, Robert Ressler, nay đã ngoài 60 và nghỉ hưu, nói: “Đó là khoảng cách. Phải làm cái nghề này với máu lạnh, với lý trí và với sự chừng mực. Trên phim, người ta thường thấy các nhà nhân dạng học quá gần gũi với kẻ sát nhân. Thực tế, nếu vậy thì cuối cùng họ sẽ giống những kẻ đó”. “Ai đánh nhau với quái vật đều phải chắc rằng mình sẽ không trở thành quái vật. Bởi vì khi bạn nhìn vào tận đáy vực thẳm thì vực thẳm cũng nhìn thấy tâm can bạn”, câu nói của Nietzsche là chìa khóa thành công của nhà tội phạm học tài ba Robert Ressler.

Nguồn: http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Mo-ta-nhan-dang-cong-cu-san-lung-nhung-ten-giet-nguoi-tan-bao/10740722/301/

Bình Luận

comments