Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Làm thế nào để trở nên vô hình

image

Trong một chương trình của Super Bowl cuối tuần qua, nữ diễn viên người Mĩ gốc Ấn Mindy Kaling nghĩ rằng cô đang trở nên vô hình. Những chiếc taxi đi ngang qua cô, và những người đàn ông hầu như không nhìn cô trên vỉa hè. Và cô chấp nhận sự vô hình của cô như một kiểu tự do. Nhiều người trong chúng ta nên làm tương tự.

Chúng ta đang sống trong một thời đại và nền văn hoá đánh giá cao sự thể hiện và phần lớn mọi người thờ ơ trước những phẩm chất của sự vô hình. Nếu chúng ta không có được sự yêu thích, sự chú ý và sự ghi nhận mà chúng ta nghĩ là mình xứng đáng – dù chúng ta là những người đàn ông đã nghỉ hưu, những phụ nữ ở một độ tuổi nào đó (trên 50 giống như tôi) hoặc những thế hệ Y (8X, 9X) ám ảnh về sự nổi bật của họ – chúng ta có xu hướng cảm thấy bất bình. Khi cuốn tiểu thuyết “Invisible Man” của Ralph Ellison được xuất bản năm 1952, nó là một tiếng kêu đòi hỏi sự công nhận – về xã hội, tư pháp, lập pháp, con người – cho một chủng tộc. Nhưng ngày nay, nó là một tuyên bố mà nhiều người trong chúng ta dường như nghĩ rằng chúng ta có thể đệ trình.

Điều làm tôi ngạc nhiên tự hỏi là liệu đã đến lúc để tất cả chúng ta xem xét lại vẻ đẹp, sự thanh lịch và khả năng sáng tạo có thể đi cùng với sự vô hình. Trong cuốn sách “Quiet” năm 2012 của Susan Cain thảo luận về việc làm thế nào mà sự chăm chú im lặng, hơn là việc chủ động tham gia, có thể cho phép một người tiếp thu được “ở một cấp độ sâu sắc những quy luật của những động lực xã hội” đang diễn ra xung quanh chúng ta. Trong khi cô đưa ra một lý lẽ hùng hồn về sự trầm lặng ít nói, thì thế giới tự nhiên thậm chí còn mang tính thuyết phục hơn.

Tôi gần như không chú ý đến con côn trùng gậy khổng lồ đang tựa nhẹ lên một nhánh cây đậu tía trên lan can hiên mùa hè năm ngoái. Với sự đối xứng và màu sắc của một cành cây nhỏ, bạn hầu như khó mà nhận thấy nó. Tuy nhiên, sự chuyển động nhỏ của ánh sáng cho phép tôi nhìn thấy nó, và tôi cũng nhận thấy tính tao nhã của nó không chỉ là vấn đề của màu sắc phơn phớt, nhẹ nhàng mà còn là của sự tuỳ nghi của nó.

Khắp thế giới tự nhiên, khả năng nguỵ trang và khả năng lu mờ đi đến cùng với vẻ đẹp sang trọng và sự tự tin về mặt sinh học. Hãy xem những con chồn và thỏ rừng bắc cực chuyển thành màu trắng trước khi tuyết rơi. Hoặc những kiểu mẫu kỳ dị của những con cua Indonesian bắt chước rặng san hô mà chúng sống. Hoặc những con bạch tuộc với những tế bào dưới da có thể thay đổi màu sắc để mô phỏng các sinh vật biển xung quanh. Bạn có thể gọi chúng là những tác phẩm phóng túng của sự không tên tuổi.

Chúng cũng chỉ ra rằng việc trở nên vô hình, dù là trong màu sắc hoặc hành vi, không đồng nghĩa với sự không tồn tại, một bài học mà loài người dường như chống lại. Nó không phủ nhận tính cá nhân sáng tạo cũng như từ bỏ bất kì phẩm chất nào có thể làm chúng ta trở nên độc đáo, đặc biệt.

Đúng hơn, nó có thể là một tình trạng hiểu biết sâu sắc và nhẫn nại, một vị trí của sức mạnh và quyền lực, một vấn đề của sự hiểu biết làm thế nào và ở đâu chúng ta có thể thích nghi, phù hợp nhất với thế giới bên ngoài. Nó có thể phản ánh một sự hiểu biết rằng chúng ta là một phần của một thế giới lớn hơn và sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào sự hiểu biết này – không phải là điều xấu khi nhắc nhở rằng khi chúng ta chia rẽ với môi trường tự nhiên đã gây hậu quả ở mọi thứ từ nhiệt độ nóng lên cho đến axit hoá đại dương.

Sự vô hình có thể chỉ về việc tìm thấy một cảm giác hoà hợp với bối cảnh trước mắt, cho dù nó là bối cảnh thuộc xã hội, văn hoá hoặc môi trường. Nó có thể nói về khả năng thích ứng và nhận ra sự khẳng định bản thân không phải lúc nào cũng có lợi nhất cho chúng ta. Điều quan trọng nhất là, nó có thể phản ảnh một cảm giác thận trọng, một sự nhạy cảm và tôn trọng những điều kiện bên ngoài.

Thoát khỏi nhu cầu cần người khác chú ý đến bạn không nói về sự cô lập trong tự mãn, sự tuân theo một cách ngu ngốc hoặc sự vô danh nhục nhã. Khi hoàn cảnh ban sự vô hình cho chúng ta thì có lẽ nó là một thứ gì đó nên biết ơn và thậm chí chào đón, như lối sống thân thiện với môi trường, hoặc một sự cảm kích đầy đủ hơn đối với vị trí của chúng ta trong cái sơ đồ lớn hơn của những sự vật.

Tôi lại nghĩ về con côn trùng gậy. Khi nó di chuyển, cái bóng của nó là cái bóng của một cành cây, sự chuyển động lớn dần của nó cho thấy chẳng có điều gì cả ngoài cơn gió thổi nhẹ vào những cành cây. Nó có thể chỉ là một thứ bình thường được nguỵ trang giống như thứ khác, nhưng nó tồn tại một cách nhẹ nhàng, có một sự điềm tĩnh, và vẻ yêu kiều của sự vô hình.

Rubi dịch
Nguồn: http://www.nytimes.com/2015/02/08/opinion/sunday/how-to-be-invisible.html?ref=opinion&_r=0

Bình Luận

comments