Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ NÊN KHỐN KHỔ

image

Có một câu ngạn ngữ thường dùng, nội dung thế này: “Cái bánh dở tệ là do khẩu vị của kẻ ăn”. Thôi được rồi, đây chẳng phải là ngạn ngữ, và cũng không được trích dẫn thường xuyên. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là, dù bạn có nhìn đi đâu và làm gì đi chăng nữa, cho đến cuối cùng chính bạn là người quyết định liệu chúng có ra hồn hay không.

Tôi biết điều mà bạn định nói bây giờ: “Nhưng Mark à, mọi thứ xung quanh tôi toàn là bánh mật vàng óng và cầu vồng bảy sắc. Thôi nào, hãy quẩy lên đi ba!”

Và tôi sẽ nói: Không. Im cái mồm thối ấy lại đi. Có một đống thứ khổ đau và tuyệt vọng đang vây quanh đây kìa, và bạn thậm chí còn không ngửi thấy nữa là. Tìm hiểu thế giới này đi rồi bạn sẽ thấy ngọn nguồn khổ đau và bất công vô tận, bạn sẽ khua dậy nỗi bất lực vô biên trong chính bản thân, rồi sẽ chết sặc trong một cái bể đớn đau nuối tiếc không có đáy. Cứ đi tìm khổ đau đi rồi bạn sẽ nhận ra nó, bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào…

Chỉ cần bạn biết cách:

Nhiều người sống trên cõi đời này nghĩ rằng họ chẳng thể nào khốn khổ được. Mấy người đó thấy kẻ khác khổ sở và tự mặc định rằng người ta sinh ra đã thế. Một số khác có phước phần hơn là được sinh ra trong một gia đình bất hạnh, hay vốn dĩ từng có một khởi đầu tốt đẹp trước khi được thầy cô bạn bè “động viên” để trở nên khổ sở lúc trưởng thành. Nghe có vẻ bất công nhỉ.

Cơ mà khốn khổ là cái gì đó mà ai cũng có thể “thành tựu” được khi mà họ đặt tâm trí vào nó. Bạn có thể trở nên khốn khổ, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, ngay tức thì. Đó là một lựa chọn giản đơn, và tôi có thể mách nước cho bạn cách làm điều ấy.

Không cần phải vừa lùn vừa xấu. Không cần phải tan vỡ hay bất tài. Không cần có tiền sử lạm dụng tình dục hay bị bỏ rơi khi còn bé. Luôn luôn có thời điểm mà con người ta biến mọi thứ xung quanh mình thành một đống thất bại.

Khổ sở có thể tồn tại ở đây và ngay bây giờ. Tất cả những gì cần làm là thực hiện vài lựa chọn đơn giản. May cho bạn đấy, tôi đã đúc kết được 5 nguyên tắc để trở thành một người bần cùng và khốn khổ.

NGUYÊN TẮC 1. DÙ CHUYỆN GÌ XẢY RA, HÃY CHỈ TẬP TRUNG VÀO NHỮNG ĐIỀU NGU XUẨN

Điều tuyệt đẹp khi mang hình hài của con người và sống trong một thế giới phức tạp và khó hiểu như thế này chính là: dù có cái quái gì xảy ra, việc đánh hơi thấy mấy thứ chết tiệt trong đó chẳng bao giờ quá khó khăn. Bộ óc chúng ta có khả năng hợp lý hóa bất cứ điều gì, vậy sao không hợp lý hóa luôn rằng mọi thứ đều có mặt sai lầm? Ý tôi muốn nói, khi mà đời cho ta quả chanh, thì ta làm nước chanh thôi.

​Người đồng tính giành được quyền bình đẳng hôn nhân? Rồi, giờ thì khi họ già đi họ sẽ cảm thấy những mối quan hệ của mình thật nhàm chán. Được nhận vào một trường đại học có tiếng? Rồi, giờ bạn sẽ phải học nhiều đến vỡ cả đầu và không có thời gian kết nối với xã hội luôn. Mẹ trúng vé số? Rồi, giờ thì bà ấy cho rằng bạn yêu bà chỉ vì tiền thôi. Cô bồ gọi bạn dậy nửa đêm, đòi “thổi kèn”? Giờ thì cổ phải đi đánh răng thêm lần nữa.

​Thế giới này sẽ thành đống cứt, nếu bạn cho phép.

NGUYÊN TẮC 2. BẠN LUÔN LÀ NẠN NHÂN

Khi đang ở bến bờ ngu xuẩn nhất của cuộc đời, bí quyết để giữ cho mình đau khổ là quả quyết rằng bạn chẳng có lỗi lầm chi và chẳng thể làm gì để mọi chuyện khá khẩm hơn. Mỗi một chuyện sai quấy là một bất công và bạn thì bất lực để sửa chữa nó.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy trên đời này có rất nhiều người đi chịu trách nhiệm cho những thứ vớ vẩn. “Uầy, tui phải làm việc nhiều hơn, nhưng dĩ nhiên phải thế thôi vì tui được thăng chức làm giám đốc mà!” Hoặc là “Ố, tui phải nộp thêm thuế, nhưng đó là do tui kiếm được nhiều tiền hơn, phải không?” Hoặc “À yeah, tổ chức từ thiện của bọn tui không chữa được bệnh AIDS, nhưng mà ít ra bọn tui cũng ngăn cho nó không phát tán khắp mấy nước Đông Phi đó thôi”

Thật là một lũ thua cuộc. Tất cả những hân hoan đó, thành công đó, và đống vớ vẩn chết tiệt đó.
Tại sao lại gật đầu chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của mình và tung hê nó lên thế, trong khi mình hoàn toàn có thể trở thành một nạn nhân bất khuất, được quyền mong cầu một dòng sông vô tận đầy lòng cảm thông và sự ủng hộ của mọi người?

Khi lựa chọn trở thành một con quỷ thèm khát cảm xúc, nó cho phép bạn suốt ngày rên rỉ về cái dòng chảy vô tận của sự bất công mà giờ đây đã trở thành câu chuyện đời bạn, rồi tự cảm thấy làm lãng phí thời gian và năng lượng của những người xung quanh hóa ra cũng hợp lý và chấp nhận được.

NGUYÊN TẮC 3. KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC BẠN

Ngày nay có hai loại người trên thế giới: 1) Những người đồng ý với bạn và 2) Những người hoàn toàn sai lầm. Khi bạn khổ sở, bạn cảm thấy chẳng có ma nào hiểu mình hết. Họ không hiểu những gì bạn đã trải qua. Họ không cảm thấy những điều bạn cảm thấy. Gía như mà họ biết được mẹ mắng mỏ bạn nhiều bao nhiêu và cô bồ thứ hai “đá” bạn chỉ bằng một tin nhắn, thì may ra họ mới có thể hé mở được một tí nỗi cô đơn cùng cực bạn phải trải qua hàng ngày.

Không, chẳng qua là bạn đang nghĩ theo cách của mình. Trên hành tinh có 7 tỷ người này, trải nghiệm của cá nhân bạn rất độc đáo và khó dò tìm, bất cứ ai cố gắng kết nối hoặc hiểu bạn đều trở thành những kè ra vẻ bề trên và mánh khóe hết.

NGUYÊN TẮC 4. CÁI GÌ CŨNG TRANH CÃI ĐƯỢC

Khi mọi thứ trở nên khốn nạn, chẳng có ai hiểu bạn trừ chính bạn, thì cái điều rất logic theo sau đó là: bạn kết luận sứ mệnh đời mình chính là đi thuyết phục mọi người rằng: họ đã sai, sai mọi thứ.

Nguyên tắc thứ 4 này cực kì quan trọng nhé, nếu như có kẻ nào đấy muốn giương tay giúp đỡ bạn. Vì muốn giúp thì trước hết hắn phải hiểu bạn cái đã. Và để hiểu, đầu tiên hắn phải dỏng tai lên nghe bạn giải thích là hắn đã hiểu sai hoàn cảnh của bạn rồi.

 

Hắn bảo bạn nên đi tìm việc mới hoặc là làm tự do (freelancing) đi, để cuối cùng có thể bỏ công việc hiện tại (mà rõ ràng là công việc RẤT vớ vẩn), nhưng mà hắn có hiểu đâu cái thị trường việc làm tồi tệ ngoài kia và cái vụ làm freelance thì quá là không ổn định để sống. Thêm nữa là bạn chẳng có xuất thân từ mấy trường “đinh” (Ivy League), nên phải ngồi giải thích cho hắn biết là bạn chẳng có lấy một mối quan hệ cần thiết để kiếm được một công việc “thực sự tốt” hoặc bắt đầu làm gì đó “đáng thời gian”. Bạn phải khản cổ cắt nghĩa rằng, tốt nhất là nên chịu đựng cái công việc chết dẫm và lão sếp chết dẫm và mức lương chết dẫm và bọn đồng nghiệp chết dẫm đó mỗi ngày, cốt là để có thể về nhà mỗi tối và quên mẹ nó hết đi trong vài tiếng đồng hồ, rồi có thể được tận hưởng kì nghỉ ở Tucson vài năm một lần.

Mức độ bất hạnh của bạn có thể làm choáng ngợp nhiều người. Đôi khi người ta sẽ giả vờ để hiểu bạn và sau đó bắt đầu đồng ý với bạn. Mặc dù họ cũng có ý tốt, nhưng chủ yếu chỉ đồng ý với bạn vì họ thương hại bạn nhiều hơn. Nhớ dùm tôi, tất cả đều chết tiệt. Vì vậy, hãy chắc là bạn có nhắc nhở họ đừng trở thành mấy tên đểu hợm hĩnh, và rằng họ không bao giờ thăm dò được cái hồ nước buồn đau âm ỉ nóng, mỗi giây phút lại té nước vào tâm hồn mong manh của bạn.

Một số người sẽ đi rất xa để bày tỏ nỗi cảm thông và cố gắng nói rằng họ hiểu cảm giác của bạn. Mấy đứa khốn tự phụ ấy. Dùng sự ngạo mạn để nghĩ rằng tụi nó có thể hiểu được nỗi đau của bạn! Cãi lộn với tụi nó về điều này luôn nhé.

NGUYÊN TẮC 5. CĂM THÙ NHIỀU VÀO, VÀ ĐÁNH ĐỒNG MỌI THỨ.

Vấn đề của những người lúc nào cũng sai be bét chính là: dẫu cho thời gian có trôi qua, họ vẫn có thể chẳng bao giờ thay đổi. Khi mà mọi người khác nghĩ sai về điều gì đấy và mọi thứ rối tinh lên, tại sao phải đi bận tâm mà phân loại họ nữa?

Điều này cho phép bạn phát tán sự phẫn nộ mà bạn cho là đúng đắn, đây là đỉnh cao của khốn khổ, một người đầy lòng căm thù. Chênh lệch thu nhập 7% giữa đàn ông và phụ nữ? Cắt hết mẹ dương vật của các lão đi và mang cho chó ăn. Trợ cấp phúc lợi cho người da đen? Một đám ăn bám. Jim Crow ở đâu rồi khi bạn đang cần ổng?

Nhưng dĩ nhiên, bạn có thực sự làm gì để giải quyết mấy điều trên đâu. Bạn là một vị thánh thầm lặng, cái người khoan dung cho mọi sự bất công trên đời và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì đáp trả. Nhờ có nó, bạn bảo toàn vĩnh viễn danh hiệu “nạn nhân của xã hội”, người bất chấp mọi hiểm nghèo.

TẠI SAO PHẢI KHỐN KHỔ?

Tôi biết điều bạn sẽ nói: “Thánh thần ơi, Mark, tuyệt vãi nồi, tôi cảm thấy tồi tệ hơn nhiều rồi! Nhưng mà sao tôi phải muốn được khốn khổ suốt cơ chứ?”

Mừng ghê, vì bạn đã hỏi.

Khi mà bạn khốn khổ, sẽ luôn có một người nào đó nỗ lực hết sức để khiến bạn thấy khá hơn. Nếu bạn chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng, sự yêu thương và quan tâm trong đời mình, bạn sẽ nhận thấy hóa ra khốn khổ là cách để được chú ý. Mọi người sẽ quên bớt việc của mình để ngồi xuống làm cho bạn thấy khá hơn và cho bạn sự công nhận mà bạn thèm khát lâu ngày.

Khi mà bạn khốn khổ, bạn sẽ cảm thấy an toàn trong vị trí nạn nhân hơn là bất an trong trạng thái phải chịu trách nhiệm. Phơi bày và thay đổi thế giới này thật đáng sợ. Ngồi buồn khổ thì khá khẩm hơn nhiều.

Khi mà bạn khốn khổ, chẳng ai đặt kỳ vọng nơi bạn, bạn sẽ luôn có một cái cớ hoặc một ai đó để mang ra đổ lỗi khi mọi thứ đi sai hướng (mà đối với bạn thì lúc nào chúng cũng sẽ luôn sai).

Khi mà bạn khốn khổ, bạn cảm thấy rằng cả thế giới này đang chống đối bạn hơn là chấp nhận rằng thực ra thế giới đếch hề quan tâm bạn, rằng bạn phải cày như trâu để tìm sự ngưỡng mộ và sức ảnh hưởng mà bạn khao khát đến mức tuyệt vọng.

Khi mà bạn khốn khổ, bạn ngồi đợi một bóng người đến cứu vớt hơn là tự cứu lấy mình.
Khi mà bạn khốn khổ, bạn vờ rằng thế giới này ghét bạn để không ai nhận ra là bạn ghét chính mình nhiều hơn.

Khi mà bạn khốn khổ, bạn có thể tránh né sự thật đánh rơi dọc đường rằng: bạn đã bị tổn thương sâu sắc, và một ngày nào đó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nguyễn Hoàng Anh Thư dịch

Nguồn: https://markmanson.net/the-guide-to-being-miserable

Bình Luận

comments