Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Lá Thư Mở Gửi Đến Brazil

image

Vài ngày trước, mình vô tình đọc được một ghi chú (note) trên facebook từ một anh mà mình theo dõi (follow). Trong note, anh dịch lại một đoạn trong bài viết “An Open Letter To Brazil” (Lá Thư Mở Gửi Đến Brazil) của tác giả Mark Manson – một người Mỹ, anh cho rằng nếu chúng ta thay từ “Brazil” trong lá thư của Mark bằng “Vietnam” thì có thể sẽ phải giật mình vì độ tương đồng giữa bối cảnh trong thư và thực tế Việt Nam hiện tại.

Mình quyết định dịch lại toàn bộ lá thư gốc của Mark vì đọc xong cứ có cảm giác rùng mình đến lạ. Với mình, đây là một wake up letter (lá thư thức tỉnh), không chỉ cho Brazil, mà còn cho bất cứ quốc gia nào đang mắc kẹt trong một hoàn cảnh tương tự: nợ công cao, xã hội bất ổn, con người thích chạy theo phù hoa, sống theo văn hóa đám đông,…và luôn phải tự hỏi: “Tại sao đất nước này lại thành ra thế ? Cần làm gì để nó đổi thay ?”. Nếu bạn vẫn luôn băn khoăn với những câu hỏi đó, thì đây là bức thư mà bạn nên đọc !

Mark Manson giới thiệu về mình khá thú vị, bạn có thể đọc nguyên văn tiếng Anh trên website của ảnh. Nhưng ngắn gọn, bạn có thể tìm thấy phần About trên Facebook fanpage của Mark: Writing and not giving a fuck since 2007 (Bắt đầu viết và đếch quan tâm gì từ năm 2007). Mark viết những lời khuyên dành cho cuộc sống, qua trải nghiệm cá nhân mà không cần quan tâm người khác nói gì, anh đúng hay sai. Anh chỉ tin một điều, những gì mình viết không hề ngu ngốc hay vô ích. Vì cũng có người nói rằng, điều anh viết đã giúp họ cải thiện cuộc sống.

Mark viết Lá Thư Mở Gửi Đến Brazil sau khi cùng vị hôn thê người Brazil của mình tham dự lễ hội Carnaval ở đất nước này. Anh viết với tư cách là một người bạn, một công dân tương lai, với tư cách rằng con của anh sau này sẽ là một phần của Brazil, và vì Brazil cũng là một phần cuộc sống của mình.

Một số chú thích:

Gringo/Gringos: người ngoại quốc (Anh, Mỹ) – cách gọi của người Mỹ Latinh.
Dilma Rousseff: Tổng thống thứ 36 của Brazil.
Petrobras: Công ty năng lượng đa quốc gia của Brazil.
Dilma Rousseff và Petrobras bị cáo buộc tham nhũng trong những năm gần đây.
PT: Workers’ Party – Đảng Lao Động Dân Chủ Brazil.
Real: đơn vị tiền tệ của Brazil.
Jeitinho: the Brazilian way of doing things – cách làm việc (bất cứ việc gì) của người Brazil. Jeitinho được định nghĩa như cách để đạt được mong muốn bất chấp nó có đúng luật, đúng chuẩn mực hay không (có thể hiểu là hơi mưu mẹo). Bạn có thể đọc thêm ở đây: The Brazilian Way Of Doing Things

Brazil thân mến,

Carnaval đã kết thúc. Năm mới “thực sự” đã bắt đầu. Và ngày mai, tôi sẽ trở về đất nước của mình.

Như bao gringos khác, ban đầu tôi tới Brazil là để tận hưởng những bữa tiệc, bãi biển và các cô gái. Tôi không biết trước rằng tôi sẽ dành 4 năm tới để sống ở đây, sẽ học hỏi rất nhiều về văn hóa, ngôn ngữ, tập quán của các bạn, rồi cuối năm nay, tôi cũng sẽ cưới một cô gái Brazil.

Brazil đang đối mặt với nhiều vấn đề, và chúng không còn là bí mật nữa. Khủng hoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế, vấn đề an ninh xã hội, bất bình đẳng lớn trong thu nhập, và giờ là Zika, một cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Những năm qua, nhiều người Brazil đã hỏi tôi, “Tại sao?” Tại sao Brazil lại thất bại thế? Tại sao các nước châu Âu và Nam Mĩ thật thịnh vượng, an toàn trong khi Brazil cứ tiếp tục lặp lại chu kỳ phát triển-sụp đổ hết lần này đến lần khác?

Trước đây, tôi đã có những chia sẻ lý thuyết về hệ thống chính quyền , lịch sử thuộc địa, chính sách kinh tế,… Đó là những giải thích có giá trị liên quan đến vấn đề mà các bạn hỏi tôi. Nhưng gần đây, tôi đã đi đến kết luận khác. Có thể nhiều người sẽ thấy bị xúc phạm, nhưng nhiều người bạn Brazil đã khuyến khích tôi phải viết và chia sẻ nó.

Vậy thì vấn đề đây: đó chính là bạn.

Bạn chính là vấn đề.

Vâng, những người đang đọc lá thư này, các bạn chính là vấn đề. Tôi biết bạn vốn dĩ chẳng phải thế, nhưng chính bạn đang tích cực tham gia và duy trì chúng. Mỗi ngày.

Không đơn thuần chỉ vì Dilma hay PT. Không phải là các ngân hàng hay các công ty xây dựng, hay Petrobras hoặc thậm chí là đồng tiền Real mất giá.

Đó là văn hóa, là hệ thống niềm tin và tư duy đã tạo nền tảng về cái nhìn mà người Brazil dành cho cuộc sống và đất nước mình.

Vấn đề chính là những điều mà các bạn chấp nhận rằng chúng ỔN, ngay cả khi chẳng có gì ỔN ở đây hết.

Tưởng tượng nhé, bạn đang đi chung xe với bạn mình vào tối muộn. Anh bạn kia lái xe trên đường vừa vắng vừa tối. Cậu ta đã uống say nên không chú tâm, rồi đâm thẳng vào một cái xe cực đắt đang đỗ bên đường. Trước khi có người phát hiện ra, cậu ta vội vã đánh xe đi luôn.

Ngày hôm sau, cảnh sát tới gõ cửa nhà bạn nói về việc có một chiếc xe bị đâm gần đó và hỏi bạn liệu bạn có biết gì về vụ này không.

Bạn sẽ làm gì ?

A) Nói dối rằng bạn không biết gì hết để “bảo vệ” cho thằng bạn chí cốt.

B) Khai báo với cảnh sát và buộc cậu kia phải chịu trách nhiệm.

Tôi tin là phần lớn người Brazil sẽ chọn A, còn gringos chọn B.Đây là lý do căn bản cho việc tại sao các quốc gia khác giàu có và chức năng hơn Brazil. Ở các nước này tồn tại một ý thức rằng công bằng và trách nhiệm quan trọng hơn bất kỳ một cá nhân nào, đây là nền tảng của một cộng đồng chức năng cao bỏ qua sự ích kỷ.

Nhiều người Brazil lựa chọn hy sinh cho gia đình và bạn bè thân thiết và điều này khiến họ tin rằng mình không ích kỷ. Nhưng tôi tin rằng nền văn hóa của Brazil vốn dĩ ích kỷ. Chỉ quan tâm đến gia đình và bạn bè thôi, vẫn mang một dáng hình của sự ích kỷ.

Chắc bạn biết về những chính trị gia và những doanh nhân và cảnh sát và các liên đoàn lao động trở nên suy đồi (ở đây có thể là tham nhũng, biển thủ,hối lộ,…) chứ? Bạn có biết tại sao họ lại thế không? Tôi đảm bảo hầu hết những người này sẽ biện hộ cho hành động dối trá và trộm cắp của mình bằng cách nói rằng, “Tôi làm thế vì gia đình mình.”. Họ muốn gia đình họ có cuộc sống tốt hơn, gửi con mình đến một ngôi trường tốt hơn, chuyển đến sống ở một khu vực an toàn hơn.

Một người Brazil sẽ thường xuyên lợi dụng người khác để đạt lợi ích cho gia đình mình và gọi đó là hành động vì lòng vị tha (cho gia đình). Không phải đâu nhé. Vị tha tức là từ bỏ những tư lợi riêng vì người khác và vì một xã hội tốt hơn, rộng lớn hơn.

Nhưng ở đây còn có cả sự tham gia của phù hoa, vật chất. Tôi đã cực kỳ kinh ngạc khi biết rằng gọi ai đó là “vain” (hão huyền, phù phiếm, bên ngoài đẹp đẽ bên trong rỗng tuếch) trong tiếng Bồ Đào Nha không mang nghĩa xúc phạm người khác như trong tiếng Anh. Giờ tôi tin rằng đây lại là một điểm khác biệt nữa giữa 2 nền văn hóa chúng ta.

Vài tuần trước, tôi và hôn thê đến một bãi biển nổi tiếng ở Brazil và cực kỳ thất vọng luôn. Nước thì bẩn, bãi biển thì lộn xộn. Tảng đá nổi tiếng gần đó thì nhỏ bằng phân nửa so với mong đợi của chúng tôi.

Khi chúng tôi quay lại São Paulo và kể cho vài người bạn, họ trả lời liền, “Ờ, nhưng mà cậu vẫn chụp được tấm ảnh chung với tảng đá đó chứ, phải không?”

Nghe thì có vẻ là một phát biểu vô hại, mà với tôi, nó khắc họa được điều cốt lõi của một vấn đề khác trong văn hóa Brazil: Con người quan tâm việc họ xuất hiện như thế nào (bề ngoài) hơn là sự hiện diện thật sự của họ (bản chất cốt lõi)

Brazil không phải là quốc gia duy nhất tồn tại điều này, nhưng sự tồn tại của nó mạnh hơn bất kỳ nơi nào khác mà tôi từng đến.

Nó là lý do tại sao những người Brazil giàu có sẽ sẵn lòng trả gấp hai gấp ba cho một cái áo hay mảnh trang sức hay thuê thêm vú em và quản gia trong khi tự mình có thể trông con và dọn nhà: họ sẽ được nhìn nhận là giàu và cảm thấy giàu. Nó cũng là lý do tại sao người Brazil dám mua tất cả mọi thứ dù phải trả góp tới 12 hoặc 24 kỳ : họ muốn mình trông như là có khả năng tài chính để mua một cái TV, trong khi sự thật là họ không thể. Nó cũng là lý do tại sao những người nghèo sẵn sàng bắn chết ai đó chỉ vì một chiếc mô tô hay bắt cóc trẻ nhỏ chỉ vì vài ngàn reais: họ muốn gặt hái thành công mà không phải đóng góp gì cho xã hội.

Nhiều người gringo tin rằng người Brazil khá lười biếng. Nhưng tôi không nghĩ thế. Ngược lại, họ có nhiều năng lượng hơn phần lớn những người tôi gặp trên thế giới (biểu hiện rõ ràng nhất : lễ hội Carnaval).

Vấn đề là họ tập trung toàn bộ năng lượng vào phù hoa thay vì hiệu năng, vào việc làm thế nào để có bề ngoài thật nổi tiếng và quyến rũ hơn là thật sự khiến mình nổi tiếng và quyến rũ, vào việc khiến người khác nghĩ họ thành công hơn là thật sự trở nên thành công.

Phù hoa không làm nên hạnh phúc. Phù hoa là một phiên bản vớ vẩn được Photoshop cho giống dáng hình hạnh phúc. Nó có thể trông rất đẹp nhưng không có thực và dĩ nhiên là không tồn tại lâu.

Theo đuổi phù hoa chính là tự hạ thấp bản thân. Nếu bạn cần phải mua thứ gì đó đắt hơn giá thật của nó để thấy mình đặc biệt, vậy thì bạn không hề đặc biệt. Nếu bạn phải trả tiền cho ai đó để cảm thấy mình đặc biệt, vậy thì bạn không hề đặc biệt. Nếu phải làm tổn thương ai đó hoặc lừa dối ai đó để cảm thấy thành công, vậy thì bạn không hề thành công. Trong trường hợp này, lựa chọn đi tắt không hề hiệu quả.

Thay vào đó, những gì phù hoa mang lại là khiến bạn dung túng cho những hành vi ngu xuẩn của người khác. Khi bạn quá để tâm vào những gì người khác nghĩ về mình, rằng họ có nghĩ mình sang trọng hay thú vị hay nổi tiếng không, bạn đã sẵn sàng để chấp nhận những mối quan hệ tồi tệ, nơi mà đối phương sẵn sàng lừa dối bạn, nơi bạn bè thiếu tôn trọng bạn, hoặc mối quan hệ gia đình không tốt đẹp mà ở đó bạn không được trân quý và không được lắng nghe.

Ở Brazil, nếu có ai đó đến muộn khoảng 1 giờ, mọi người sẽ dừng lại và đợi. Nếu ai đó muốn rời đi một mình, họ sẽ bị gọi là thằng khốn (asshole). Nếu ai đó trong gia đình làm loạn và phung phí tiền bạc, những người khác sẽ đưa họ tiền. Nếu ai đó kiếm được công việc tốt và thu nhập cao, họ sẽ đưa tiền cho những người còn lại. Nếu một người nào đó trong nhóm bạn chơi cùng không muốn làm điều gì, những người còn lại sẽ không làm luôn. Còn nếu họ muốn làm điều gì đó một mình, họ sẽ được nhìn nhận như một thành phần mắc bệnh “xa lánh xã hội” và ích kỷ.

Là một gringo và căn bản là chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tôi thấy khá là khó khăn để nói rằng đây là những tình huống có thể gọi là thiếu tự trọng và tự hủy hoại bản thân. Hết lần này đến lần khác, tôi chứng kiến người Brazil trao tặng nhiều cho những người gặp khó khăn và công khai trách phạt những người tự mình nỗ lực thành công.

Khi bạn trao tặng cho người khác nếu họ thất bại, thua cuộc hoặc làm điều sai trái, bạn không hề khuyến khích họ cải thiện hành vi hoặc sống tốt hơn. Sự thật là, bạn khiến họ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác hơn là tự điều chỉnh mình và làm tạo ra điều gì đó bằng chính sức lực mình.

Khi bạn trách phạt ai đó vì họ thành công hơn người khác, bạn đẩy lùi ý chí của những con người tài năng nhất, cầu tiến nhất để tạo ra sự đổi mới mà đất nước bạn cần. Bạn kìm chân những người có khả năng sẽ kéo bạn ra khỏi đống lộn xộn này và thay họ bằng những nhà lãnh đạo bù nhìn, tầm thường khác.

Bạn thấy chứ? Khi bạn trách phạt hội đồng một ai đó vì họ thành công theo cách riêng của họ, thì cách duy nhất còn lại để thành công chính là mưu mô, dối trá, trở thành một tên khốn. Và thế là, bạn có Brazil.

Đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm cho bạn mình, người luôn luôn đến trễ chính là rời đi mà không có họ. Vì điều này buộc họ học được cách quản lý thời gian và tôn trọng thời gian của người khác.

Đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm cho người luôn phung phí tiền bạc chính là để họ tự đối mặt và tuyệt vọng một lúc. Bởi đó là cách duy nhất khiến họ nhận ra họ cần có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Đôi khi điều tốt nhất mà bạn có thể nói với người thân mình, người đang tuyệt vọng, chán nản chỉ đơn giản là “Hãy cố mà vượt qua nó đi”, bởi vì cuộc đời này có biết bao là chuyện tuyệt vọng sẽ xảy đến lần nữa như thế chứ ?

Tôi không muốn trở thành một gringo biết tuốt. Và tôi không phải. Cái nữa là Chúa cũng biết đất nước tôi cũng có nhiều cái chết tiệt cơ mà. (Tôi đã viết về điều này trong 15-page article about fucked up shit in the US).

Nhưng không lâu nữa, Brazil thân mến, các bạn sẽ là một phần vĩnh cửu trong cuộc đời tôi. Là một phần của gia đình tôi. Là bạn của tôi. Là một nửa dòng máu của con trai tôi khi nó chào đời.

Và vì thế, tôi cảm thấy mình phải chia sẻ điều này với các bạn, thật cởi mở, thật trung thực, và với tình yêu từ một người bạn gửi đến một người bạn, kể cả khi nó khiến bạn thấy đau lòng.

Và cũng bởi vì, chúng sẽ chẳng trở nên khá lên được.

Có lẽ các bạn đã sớm nhận ra chuyện này. Nhưng nếu không, hãy để tôi là người nói cho bạn biết: những chuyện đang diễn ra sẽ chẳng sớm được giải quyết. Chính phủ sẽ không thể trả hết nợ sớm nếu như không làm lại toàn bộ hiến pháp. Những thương vụ kinh doanh lớn đã đưa nền kinh tế nước các bạn đi đến nợ nần từ năm 2008-2010 sẽ không có khả năng trả lại chúng. Phần lớn sẽ phá sản trong những năm tới và khiến cho cuộc khủng hoảng này tệ hại hơn.

Gía hàng hóa sẽ cực kỳ thấp và không có dấu hiệu tăng trở lại, đồng nghĩa với việc tiền sẽ không đi vào nước các bạn được nữa. Các bạn sẽ thành những con nợ trong thị trường việc làm đang bị nhấn chìm, thuế má quá cao sẽ bóp chết năng lực sản xuất của các bạn.

Các bạn bị hủy hoại thật rồi. Các bạn có thể thoát khỏi Dilma. Thoái khỏi PT. Các bạn có thể hạ thuế và sửa đổi hiến pháp (và các bạn nên làm thế), nhưng nó chẳng nhằm nhò gì đâu. Những sai lầm này đã bắt đầu từ nhiều năm trước và bạn phải sống cùng với nó thôi.

Các bạn đang đối mặt với ít nhất là 5-10 năm thiếu hụt cơ hội. Nếu còn trẻ, đa số những gì các bạn trông đợi sẽ có được khi lớn lên sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Còn nếu bạn ở độ tuổi 30-40, những năm kinh tế thịnh vượng đã đi qua sau lưng bạn rồi. Còn nếu bạn đang ở tuổi 50, uhm, bạn đã xem qua cuốn phim này rồi (phát triển – sụp đổ), đúng chứ?

Cùng một câu chuyện cả, chỉ là thời điểm khác nhau. Chế độ dân chủ đã không giải quyết được vấn đề. Đồng tiền Real có sức mạnh cũng không. Đưa hàng triệu người thoát nghèo đói lại càng không.

Vấn đề vẫn ở đó. Bởi vấn đề chính là nơi tâm tánh con người.

O jeitinho phải chết đi. Sự phù hoa độc hại kia phải chết đi. Sự thiếu trách nhiệm trong các mối quan hệ cũng phải chết. Và điều duy nhất có thể giết chết chúng chính là ý thức tự lựa chọn thay đổi mình của người Brazil.

Không giống những cuộc cách mạng bên ngoài đã quá quen thuộc suốt tiến trình lịch sử của đất nước các bạn, cuộc cách mạng của các bạn hiện tại nên xuất phát từ bên trong nội tâm, một cuộc đảo chính ngay bên trong trái tim và trong khối óc.

Bạn phải lựa chọn nhìn khác đi. Bạn phải thiết lập những chuẩn mực và kỳ vọng cho bản thân mình và những người khác. Bạn phải đòi hỏi sự tôn trọng của người khác dành cho thời gian của bạn. Bạn phải kỳ vọng mọi người quanh bạn chịu trách nhiệm cho những hành động của họ. Bạn phải ưu tiên cho một xã hội an toàn và lành mạnh trên cả những nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu của gia đình bè bạn. Bạn phải để những người khác tự giải quyết vấn đề của chính họ, cũng như đừng trông đợi có ai đó sẽ lo cho vấn đề của bạn.

Đó là những lựa chọn nên được thiết lập mỗi ngày. Và cho đến khi nào cuộc cách mạng bên trong nội tâm ấy diễn ra, tôi chỉ sợ rằng các bạn lại tiếp tục để lại những sai lầm cho các thế hệ tiếp nối nữa.

Có một sự hân hoan ở Brazil mà nó xen lẫn hiếm hoi và đặc biệt. Đó cũng chính là điều đã thu hút tôi đến với đất nước này nhiều năm trước và vẫn sẽ còn tiếp tục quay lại. Tôi chỉ hy vọng ngày nào đó, nỗi hân hoan này sẽ có được một xã hội thật xứng đáng với mình.

Từ một người bạn,

Mark.

Link gốc An Open Letter To Brazil: http://markmanson.net/brazil

HCM, 12.04.2016

Thư (dịch)

 

Nguồn dịch: https://tronggocnha.wordpress.com/2016/04/12/la-thu-mo-gui-den-brazil/comment-page-1/#comment-15

Bình Luận

comments