Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Hy vọng không suy chuyển

Chủ nghĩa tồn tại của Louis Zamperini

 

Nếu bạn là một trong số hàng triệu người đã đọc Unbroken, thì có lẽ bạn đã biết. Nếu bạn chưa biết, vậy thì bạn sẽ sớm biết khi chuyển thể phim của cuốn tiểu thuyết hồi ký Unbroken ra mắt vào Giáng sinh này. Nó là một câu chuyện dường như không tưởng, nhưng lại có thật. Nó là sự giao hoà của Life of Pi và The Kite Runner và Schindler’s List.

Có nhiều thứ để nói về những thử thách và hành trình dài gian khó của Louis Zamperini, vận động viên điền kinh Olympic đã bị đối xử tàn bạo khi ông là tù nhân chiến tranh ở Nhật, và sẽ không phá hỏng sự hấp dẫn của câu chuyện khi tôi nói rằng ông đã trở về nước an toàn. Bạn có thể nghĩ không đời nào mà ông ấy đã có thể trở về, nhưng rốt cuộc ông ấy đã làm được. Đã có nhiều thử thách và khổ sở – những thứ có thể đã hạ gục ông, nhưng thứ tồi tệ nhất, theo cá nhân tôi, chính là “lệnh sát”. Zamperini đã phải chịu bệnh tật, đói khát, và hành hạ bởi một tên cai ngục bạo hành gọi là “Đại bàng” (the Bird theo nguyên văn tiếng Anh). Chỉ với những hành động phản kháng nhỏ, ông đã có thể bảo tồn danh dự và kiên nhẫn, nhưng rồi ông biết được rằng nếu Nhật đầu hàng hay nếu trại tập trung gần được giải phóng, tất cả các tù nhân sẽ bị giết.

“Lệnh sát” đó làm cho việc đấu tranh trở nên vô nghĩa. Thậm chí nếu ông có thể xoay sở để sống sót sau tất cả những bệnh tật, đói khát và những đòn tra tấn dã man kia, ông cũng sẽ bị giết trước khi có thể được giải cứu. Zamperini không phải một người tín ngưỡng tôn giáo ở thời điểm đó trong cuộc đời ông. Ông lẩm nhẩm vài lời cầu nguyện nhưng không tìm kiếm sự an nhàn trong viễn cảnh được bề trên che chở. Thay vào đó, ông đã được tiếp sức bởi một sự hy vọng đến mức vô lý rằng ông, bằng cách nào đó, sẽ trở lại quê hương, về với mái nhà của cha mẹ ông ở Torrance, California.

Nhà triết học Albert Camus yêu cầu chúng ta tưởng tượng về Sisyphus, vị vua bị nguyền bởi các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và bị trừng phạt với số phận phải đẩy một tảng đá to lên ngọn đồi mỗi ngày chỉ để xem nó lăn xuống chân đồi hết lần này tới lần khác. Cũng giống như Sisyphus, ít nhất là theo cách Camus tưởng tượng về ông, sự khinh thị của Zamperini đã giúp ông chống chọi nghịch cảnh. Nhưng Sisyphus còn đỡ hơn Zamperini ở chỗ: hình phạt của vị vua là như nhau mỗi ngày. Một phần của những gì thật đáng sợ đối với Zamperini và những tù nhân khác chính là gã “Đại bàng” rất thất thường với các đòn tra tấn của hắn.

Niềm tin vô lý của Zamperini rằng ông sẽ có thể trở về quê hương gợi nhớ về một nhà triết học khác, Soren Kierkegaard, và câu chuyện về Abraham và Isaac. Kierkegaard mô tả Abraham như một “kỵ sĩ của niềm tin”. Theo như câu chuyện, Chúa bảo Abraham hi sinh con trai duy nhất của mình là Isaac. Đây có vẻ như là một yêu cầu kỳ lạ từ vị Chúa trời bác ái – người đã đáp lại lời nguyện cầu có một đứa con của Abraham ở độ tuổi của ông. Và luôn luôn tin tưởng vào Chúa, Abraham chuẩn bị hy sinh con mình và được tưởng thưởng cho đức tin của ông khi một con cừu đực được thay thế làm vật hy sinh vào phút chót. Như Kierkegaard nghĩ, Abraham đã có một niềm tin mang tính nghịch lý rằng ông phải làm theo sự chỉ dẫn của Chúa nhưng Isaac sẽ được cứu rỗi bằng một cách nào đó. Ông đã tin vào một điều không thể và niềm tin của ông đã được tưởng thưởng xứng đáng.

Zamperini đã không hành động dựa trên đức tin tôn giáo. Ở một khía cạnh, điều đó có lẽ đã dễ dàng hơn. Đối với những người tin đạo, những nghịch lý và mâu thuẫn có thể được giải trừ bởi Chúa. Nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, Zamperini lại có hy vọng không thể suy chuyển. Mức độ của sự hy vọng và niềm tin của Zamperini thật sự đáng kinh ngạc. Và những ai đã từng cảm thấy tuyệt vọng cũng có thể tìm thấy chính mình trong câu chuyện của Zamperini. Đối với nhiều người đã phải trải qua đấu tranh dằn vặt với trầm cảm, nghiện ngập hay những bệnh tật hiểm nghèo, đã từng có lúc dường như không còn cách nào để sống tiếp như chúng ta vẫn sống như lúc này đây, và những lúc không có lý do gì để nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và một cách kỳ lạ, ta vẫn tìm thấy sức mạnh từ một tia hy vọng le lói. Chúng ta “trở về nhà”, bị bầm dập tả tơi và sợ hãi, nhưng chúng ta không hề vụn vỡ.

Trần Đình Tuấn dịch

Nguồn: Unbroken hope

Bình Luận

comments