Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Sợ hãi vs. Lo âu

Hầu hết chúng ta phân biệt ở một mức độ nào đó giữa sự sợ hãi và lo âu. Đôi khi nó chỉ đơn giản là vấn đề lựa chọn về từ ngữ. Chúng ta nói chúng ta có một nỗi lo sợ về một điều gì đó (như bay máy bay hay tuổi già) và lo âu về một thứ gì đó (cũng bay máy bay và tuổi già).

Đôi khi chúng ta phân biệt 2 khái niệm bằng những trải nghiệm của cơ thể. Tôi chắc rằng các bạn biết được rằng khoa học thần kinh của cảm giác sợ hãi khác với cảm giác lo âu. Cảm giác lục phủ ngũ tạng bị xáo trộn khi một tên trộm cầm dao kề vào lưng bạn (sợ hãi) thì hoàn toàn khác so với cảm giác buồn nôn nhẹ, say sẩm và bồn chồn khi bạn sắp gọi một cuộc điện thoại quan trọng (lo âu).

Lo âu cũng là từ được chọn để mô tả cảm giác điều gì xấu sắp xảy ra cứ lẩn quẩn mãi trong đầu chúng ta, hay cảm giác lo lắng hay căng thẳng kinh niên không rõ nguyên nhân.

Nhưng ý niệm cho rằng “sợ hãi” luôn luôn chỉ một điều gì to tát hơn và mạnh mẽ hơn so với “lo âu” không hoàn toàn đúng trong kinh nghiệm thực tiễn của chúng ta.

Bạn có thể có một phản ứng sợ ngắn ngủi đối với tiếng ong vo ve xung quanh mặt bạn, và bạn có thể thức dậy lúc 3h sáng với sự lo âu bao trùm khiến bạn không thể ngủ trở lại được.

Khi sự khác biệt giữa “lo âu”và “sợ hãi” không quá quan trọng đối với hoàn cảnh được nói đến, chúng ta thường dùng một trong số 2 từ này như một từ bao quát.

Lo âu, bồn chồn, sợ hãi, hay kinh hoàng – bất kể bạn gọi chúng kiểu nào, những gì thật sự quan trọng là cách bạn ứng phó với chúng.

Trong đối thoại thường ngày, chúng ta sử dụng ngôn ngữ của cảm xúc chúng ta cảm thấy thoải mái và phù hợp với sắc thái tâm lý của chúng ta. Tôi đã tiếp xúc với nhiều khách hàng không hề báo với tôi về cảm giác lo âu hay sợ hãi. “Tôi cực kỳ căng thẳng …” là ngôn ngữ mà họ chọn. “Căng thẳng” là từ mã hoá cho “sợ hãi cực độ” đối với những người không dễ xác định và chia sẻ điểm yếu của họ.

Hoặc, ở một thái cực khác của ngôn ngữ, một người phụ nữ đang trong thời gian điều trị bảo với tôi rằng cô ta cảm thấy “đơn giản là kinh hoàng cực độ” với suy nghĩ rằng chiếc áo cưới của con gái cô ta sẽ không vừa với cô gái. Tôi biết cô khách hàng này khá rõ đủ để dịch “đơn giản là kinh hoàng cực độ” là “rất, rất lo lắng”.

Mặc cho ngôn ngữ về cảm xúc của bạn có như thế nào, không ai muốn “chung sống” với lo âu, sợ hãi và tủi hổ, hay đối với bất cứ cảm xúc không thoải mái và khó ứng phó. Nhưng chúng ta cũng không thể tránh né chúng.

Tôi bị thuyết phục rằng nếu chúng ta càng nhìn thẳng vào những vị khách không mời mà tới này, với sự kiên nhẫn và sự tò mò, chúng ta học được càng nhiều để biết đâu là có hại và đâu là có lợi, chúng ta sẽ càng thoát khỏi sự kìm hãm của chúng đối với chúng ta.

Chỉ khi chúng ta trải nghiệm cảm giác của chúng ta như những hướng dẫn khôn ngoan và những gập ghềnh tiềm tàng của cuộc sống – không thể chỉ mặt này hay mặt kia của chúng – chúng ta mới bắt đầu sống trọn vẹn ở hiện tại và hướng tới tương lai với dũng khí, sự chắc chắn rõ ràng, sự vui tươi cũng như hy vọng.

Trần Đình Tuấn dịch

Nguồn: Fear vs. Anxiety

 

Bình Luận

comments