Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

FREUD –LIBIDO và NHỮNG GIẤC MƠ (p.2)

Vậy Freud đã cống hiến gì ?(câu hỏi của DLV đâm ra rất hay) tôi xin liệt kê sơ lược, rất tóm tắt rồi vẫn còn khá lủng củng, nhưng tóm tắt hơn nữa thì chắc là không thể:

Libido-phát hiện lớn nhất của Freud mà ta tạm hiểu là “sex driver”, thực ra là tên của một thứ ngôn ngữ thổ dân mấy bộ lạc vùng trung tâm Ethiopia, mà ngày nay vẫn còn vài trăm ngàn người dùng thường xuyên. Nhưng trong phân tâm học thì Freud chia rõ 5 giai đoạn phát triển libido của một con người: 1,5-3 tuổi (khoái cảm khi bú mẹ); 3-5 tuổi (khoái cảm khi đứa trẻ đi đại tiện); 5-7 tuổi (khoái cảm trẻ thơ khi con trai thì yêu mẹ và con gái thì yêu bố); 7-12 tuổi (cảm giác thích những bạn khác giới); sau 12 tuổi (khoái cảm nhục dục). Nếu sự phát triển của libido bị lệch lạc thì con người dễ bị rối loạn tâm sinh lý. Libido nằm trong nguyên nhân sâu xa mọi hành động của con người với mục đích nhận được sự khoái lạc! 

Kiến thức về libido này của Freud dựa trên rất nhiều quan sát của ông khi chữa trị cho các bệnh nhân, đưa ra dựa trên cơ sở thực tế, tuy nhiên ngay từ lúc mới ra đời đã gặp vô số phê phán của các đồng nghiệp. Một trong những người mà Freud định chọn làm người kế thừa của ông trong khoa học-Каrx Gustav Jung-cũng không thống nhất với Freud và đưa ra lý thuyết của mình, sau này được nhiều trường phái ủng hộ. Điểm khác biệt là Jung coi libido chỉ là “năng lượng tâm lý của con người” (vai trò của phần sex rất hạn chế thôi); tương đối giống khái niệm “Khí” và “Prana” (năng lượng cuộc sống) của giáo lý phương Đông-đây là điểm mà nhiều tác giả Việt Nam hay lẫn lộn khi viết về “Freud và Phật giáo-sự tương đồng đến kinh ngạc…” (ngược lại, Freud rất đả phá việc Jung ngả về các giáo lý phương Đông, chủ yếu là Ấn Độ, coi đó là “mê tín”!?). Một điểm khác biệt nữa của Jung mà theo tôi gần với chân lý hơn, đó là tiềm thức không phải là sản phẩm của từng cá nhân riêng rẽ, mà là sản phẩm tập thể, hiểu nôm na là từ cha ông hàng ngàn đời xưa để lại! (Kiểu như trẻ con sợ ma, sợ bóng tối kể cả khi người lớn không dọa chúng-cái đó đã nằm sẵn trong tiềm thức con người từ thời thượng cổ…)

Về việc bất đồng chính kiến với Jung, Freud đã viết như sau: “Có thể sau này chúng ta sẽ tung hô quá đà những công trình của Jung. Đối với xã hội thật là không đẹp mặt khi anh ta quay lưng lại với tôi, tức là từ chối quá khứ của mình…Tôi không hy vọng vào một thắng lợi gấp rút mà đoán trước được một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ. Ai mà hứa hão cho cả nhân loại rằng sẽ giải phóng họ khỏi lực đè của sex, người đó sẽ được tung hô như một người anh hùng, và người ta không để ý sau đó người đó nói tiếp những điều vớ vẩn gì…”

Vậy Libido của nam và nữ có khác nhau không? Tất nhiên, Freud trả lời (và như thế thì làm sao có bình đẳng giới?!)

Freud và nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông có libido mạnh hơn phụ nữ, đàn ông hay nghĩ về sex hơn nhiều, thường xuyên và tưởng tượng về sex phong phú hơn đàn bà, sẵn sàng thủ dâm, tham sex hơn, sẵn lòng thay đổi bạn tình, thử các tư thế mới hơn, sẵn lòng hy sinh nhiều thứ để nhường chỗ cho sex…

Libido của đàn ông rất phụ thuộc vào việc sản sinh những hóc-môn sex của đàn ông: Testosteron! Với lượng Testosteron dưới 15 nmol/l Libido sẽ bị yếu; nếu dưới 10 nmol/l thì khả năng khó ngủ và trầm cảm rất cao, còn khả năng cương cứng kém sẽ bắt đầu khi ít hơn 8 nmol/l (“sợ” kiểu làm khoa học người Đức này của Freud thật, tuy rằng có thể coi ông là người Tiệp hay Áo…). Ngay libido của phụ nữ cũng bị phụ thuộc vào hóc-môn: nhiều phụ nữ thấy giảm libido rõ rệt khi đến kỳ…

Tất nhiên để diễn giải phân tâm học Freud không thể chỉ ngắn gọn như vậy, ông đi sâu vào nghiên cứu tâm sinh lý con người, nhất là trẻ con, và ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu mà đứa trẻ dành cho đấng sinh thành khác giới cũng đồng nghĩa với sự ghen ghét mà nó dành cho đấng sinh thành đồng giới-đó là cơ sở căn bản của thuyết phân tâm học của Freud! Cái cách mà mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết rất quan trọng cho việc hình thành “cái Siêu Tôi” sau này của cá nhân đó!

Nhà bác học Freud đã miêu tả cơ chế bảo vệ -một điểm rất quan trọng trong “Freudism”: đấy là một cơ chế tâm lý chống lại sự báo động, ngược lại với những hành động tích cực để giải quyết vấn đề do tình huống sinh ra thì lại làm biến dạng hay bác bỏ hoàn toàn sự thật. Những cơ chế bảo vệ này thuộc về “cái Tôi” của con người, khi phải đối phó với vô vàn đe dọa từ môi trường xung quanh cũng như những đòi hỏi của “cái Ấy” (Id), những đòi hỏi nhục dục này phải có “siêu Tôi” (super Ego) mới có thể kiềm chế nổi. 

Các cơ chế này có khá nhiều, được Freud phân tích rất kỹ qua các trường hợp bệnh lý cụ thể nhưng ông không phân loại chúng, mà để cho con gái Anna làm việc đó không lâu trước khi ông mất. Có thể đưa ví dụ so sánh rất khập khiễng như sau: nếu bắt buộc phải đi bộ qua đường vào giờ tan tầm ở Việt Nam thì một du khách người Nhật hay người Đức, dù có phân tích tình huống logic đến đâu hay có phản xạ nhanh nhẹn đến mấy chắc chả thể nào làm nổi, thế mà người Việt thì cứ bình thản đi qua đường, thậm chí phải không thèm để mắt đến ô tô, xe máy, thì lại làm được! Hay trong nhiều truyện, phim viễn tưởng ta gặp tình huống rô bốt nổi loạn, đó là khi quá nhiều ảnh hưởng ngoại lai vào nó đến mức cơ chế bảo vệ của nó không chịu nổi, chương trình bị “loạn” hết cả lên…

Freud phát hiện ra Sublimation –một cơ chế bảo vệ “tốt”, nó biến chuyển những năng lượng sinh học, những thèm muốn nhục dục tới những mục tiêu mà xã hội chấp thuận được. Sublimation còn giải tỏa những căng thẳng nội tạng của cá nhân, điều này rất quan trọng trong chữa trị bệnh về tâm sinh lý: không thể “diệt dục” được mà phải “hướng thiện” thôi! Ngày nay người ta hiểu rộng hơn thời Freud: ví dụ ai có những ham muốn bẩm sinh chặt, chém, máu me…có thể đi làm nghề bác sỹ phẫu thuật (cái gì cũng có những ngoại lệ, Nguyễn Mạnh Tường chắc là trường hợp này!?); những người có ham muốn nhục dục cao nên đi vào nghệ thuật, nhất là các môn tạo hình (bác Thái Phiên đây mà…). Thế còn cái thể loại như tôi cứ hay ngồi gõ stt dài dòng văn tự, và các bác đang đọc đến đoạn này, thì bây giờ nên cám ơn Freud đã giải thích vì sao chúng ta làm chuyện đó (mà không cướp, giết, hiếp…).

Hòn đá tảng trong học thuyết Freud là việc phát hiện ra vô thức-một phần của tâm lý con người, nó theo sức chứa, nội dung và nguyên tắc khác hẳn với ý thức của con người. Vô thức nằm trong cả 3 phần “cái Ấy”, “Tôi”, “siêu Tôi” và nó có tính năng cứ muốn vượt rào cái “siêu Tôi” để biến thành ý thức, rồi thành hàng động…

Tác phẩm đắc ý nhất của Freud viết về Phân tâm học năm 1900 là “Giải mã những giấc mơ” (Traeumdeutung)-đừng nhầm với chuyện nằm mơ thấy gì thì đánh “đề” con số mấy ở nước ta-ông phân tích rất kỹ những đặc tính của giấc mơ của con người, sự liên hệ của nó đối với hiện thực và vô thức của cá nhân đó. 

Nếu không học chuyên ngành, để đánh giá được Freud thì tốt nhất ta nên xem ý nghĩa của các công trình khoa học của Freud cho chúng ta ngày nay (hãy lấy Anhxtanh với Thuyết tương đối để so sánh cho dễ thấy, gần như là người đương thời của nhau):

– Trong phân tâm học và tâm lý học nói chung, nhất là về bệnh tâm thần thì sau Freud dù có ai đóng góp, thay đổi , cải tiến gì đi nữa cũng không/chưa tìm ra được cái gì mới! Đến bây giờ cũng chưa ai bác bỏ được thuyết tương đối của Anhxtanh và chưa có học thuyết nào đáng giá hơn.

– Anhxtanh là một tượng đài trong vật lý lý thuyết hiện đại thì Freud là một tượng đài trong phân tâm học-một ngành do chính ông tạo dựng nên. Cả hai đều là người đi tiên phong trong lĩnh vực của mình, và ít khi ta nhớ được ai là người thứ hai…

– Anhxtanh nói rằng phát hiện ra Thuyết tương đối trong mơ, Freud được thức tỉnh về ý tưởng Libido khi đọc quyển sách “Ba ngày thành văn sỹ”.

– Ý tưởng của hai nhà khoa học vẫn rất mới, rất thời sự cho đến ngày nay. Nếu sau này có ai chứng minh được họ sai, thì vai trò của họ trong lịch sử khoa học và lịch sử loài người cũng chẳng hề thay đổi nữa.

– Cũng như trong trường hợp với Anhxtanh, các nhà tâm lý học, triết học, y học nói chung, xã hội học…chia làm hai phe, một là ủng hộ Freud, hai là coi học thuyết của ông là “lừa đảo”, “ngụy khoa học”, thậm chí đồi bại. Sau này Hitler cấm hết sách của Freud và Anhxtanh (cũng như Marx, Kapka, Mann…).

– Với Thuyết tương đối của Anhxtanh loài người đã hiểu hoàn toàn khác đi về vũ trụ và vật chất so với trước kia. Với Phân tâm học của Freud nhân loại hiểu về bản thân mình hoàn toàn khác trước! Công trình của hai ông ảnh hưởng vô song đối với lối tư duy hiện đại của chúng ta (mà nhiều khi chúng ta chẳng để ý và biết đến)! (trong mục này thì ảnh hưởng của Freud đối với chúng ta lớn hơn Anhxtanh nhiều!). Hãy nhớ rằng những định kiến mà Freud đã gặp phải trên con đường khoa học còn bảo thủ hơn nhiều so với Copernicus, Darwin!

Có nhiều tác giả chỉ ra rằng học thuyết của Freud có nhiều điểm tương đồng với đạo Phật (nhưng không đến mức “kinh ngạc” đâu, như họ viết!). Là một Phật tử, tôi tin rằng đạo Phật có một giải thích đúng và hay hơn nhiều về đề tài tâm lý con người (cũng như bản chất của những giấc mơ…), nhưng tôi chưa đủ khả năng để làm được việc đó, chỉ có chăng là nêu ra mấy điểm đúng là có sự tương đồng:

Freud nêu vai trò tối quan trọng của libido trong đời sống mỗi con người, cũng như Phật giáo nói ta ai cũng có tham, sân, si. Libido cũng nhiều phần chính là “lục dục” trong “thất tình lục dục” của phương Đông. Vô thức, bản năng chính là phần “con” của con người, phần “nhục dục”. Theo đạo Phật thì “vạn pháp do tâm tạo”-quan trọng nhất là phải tu tâm-đây cũng có thể coi là cái “siêu Tôi” hay “tòa án lương tâm” sẽ triệt tiêu phần ‘con” mà để lại chỉ phần “người”…Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, nếu gán ghép thêm nữa thì sẽ thành khiên cưỡng! Freud đã sai khi coi tôn giáo (ở đây là Thiên chúa giáo) là “bệnh tâm thần phân liệt của loài người”…

Cuộc đời Freud là một tấm gương hết mình vì khoa học, thậm chí ông lấy bản thân mình ra làm thí nghiệm về tác dụng của cocain, thế mà khoa học và cuộc đời lại đáp trả ông bằng muôn vàn cay đắng-nhưng đó lại là câu chuyện của phần sau…

*** Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Nam Nguyễn

Nguồn: https://www.facebook.com/namhhn/posts/749958818399391

Bình Luận

comments