Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

7 Bước làm việc với một ca nữ sát nhân hàng loạt

null
Điều tra các nữ sát nhân hàng loạt

Trong thế giới đáng sợ của kẻ sát nhân hàng loạt và liên hoàn, số lượng nữ sát nhân tăng lên một cách đáng kể. Bất kể ả làm nổ một khu trung tâm mua sắm đông đúc vào một ngày chủ nhật theo cách của ả hay nhấn chiếc gối lên mặt của một nạn nhân bất lực, dường như hiện tượng này đang gia tăng. Trong thực tế, số lượng nữ sát nhân hàng loạt đã leo thang trong 50 năm qua. Ví dụ, ¾ các trường hợp được lưu vào hồ sơ có liên quan đến những nữ sát nhân hàng loạt xuất hiện sau năm 1950.

Hơn nữa, hơn 1/3 trong tổng số ghi nhận về các nữ sát nhân bắt đầu giết người sau năm 1970. Trong bối cảnh hiện tại, đây là một tỉ lệ lớn về số lượng tội phạm tại thời điểm cuối thế 20. Thậm chí điều đáng sợ hơn là một vụ án của nữ sát nhân hàng loạt có lẽ là ca khó điều tra nhất mà tổ chuyên án sát nhân phải đối mặt. Và bởi vì những vụ án này không dễ dàng bị phát hiện, nên các thám tử thường chưa bao giờ được chỉ dẫn về cách xử lý các tình huống như thế này. Thông qua nghiên cứu và vụ án thực tiễn, tôi trình bày 7 bước đơn giản theo thứ tự sẽ giúp các nhà trinh thám khi đối mặt với thể loại sát nhân này.

Để giải quyết những vụ tội phạm này, các trinh thám phải xem xét cách thức mà các các nữ sát nhân giết người và tại sao họ giết. Nếu hiểu được động cơ thì phương pháp sẽ dễ dàng được nhận thấy. Sau đó đưa ra sự nhận dạng. Khi xem xét những vụ phạm tội này, một mô hình nổi bật được nhận thấy: phụ nữ thường sử dụng một phương pháp khác để giết người hơn là đàn ông (Schurman-Kauflin, 2000). Nam sát nhân thường là kẻ săn bạn tình, kẻ sẽ sử dụng những phương pháp trực tiếp để giết người (Schurman-Kauflin, 2005). Đó là, những kẻ sử dụng thủ pháp bóp nghẹt, dao, hoặc những đồ vật ở nơi chúng có thể đâm những nạn nhân của mình. Ngược lại, những nữ sát nhân hàng loạt có xu hướng giết người bằng những cách thức bí mật như hạ độc hoặc làm ngạt, và các ả hiếm khi trực tiếp chạm vào những nạn nhân của mình khi giết họ. Như vậy, thường không có dấu hiệu tra tấn hay trói buộc cho thấy nạn nhân bị hại (Cluff et al., 1997; Schurman-Kauflin, 2000).

Phụ nữ có xu hướng ổn định về vị trí địa lý, có những công việc lương thấp, và các ả thường chọn những nạn nhân yếu và khả năng tự vệ kém (Kirby, 1999; Kelleher, 1998; Schurman-Kauflin, 2000). Ví dụ, phụ nữ thường nhắm đến người già, trẻ nhỏ, hoặc người bệnh. Như nghề y tá hoặc người chăm sóc, phụ nữ có cơ hội tiếp cận những nạn nhân của mình. Do đó, việc vứt xác thường không tồn tại vì những nữ sát nhân hàng loạt thường giết nạn nhân trong nhà. Bằng cách sử dụng những chất độc và làm ngạt nạn nhân, những ả sát nhân thường không bị phát hiện (Schurman-Kauflin, 2000).

Vậy tại sao họ phải làm vậy? Các nữ sát nhân hàng loạt phạm tội giết người bởi vì các ả có những cảm xúc mãnh liệt về sự bất lực và thiếu kiểm soát. Thông qua việc giết người, các nữ sát nhân hàng lọat tạo nên sức mạnh/quyền lực và tầm quan trọng của các ả trong cuộc sống của họ. Họ có xu hướng xuất thân từ những gia đình/hoàn cảnh kinh khủng chứa đầy bạo hành và sự tàn bạo, cô lập, thiếu ổn định, và bị bỏ rơi.

Thông thường không một ai thực sự quan tâm tới những người phụ nữ trẻ. Ả trở nên thất vọng và sau đó giận dữ. Không có khả năng bảo vệ bản thân, các ả chuyển sự giận dữ này vào bên trong và bắt đầu tưởng tượng về việc giết người. Sự tưởng tượng này phục vụ như một lối thoát khỏi sự bất lực, xuất hiện trong tâm trí hoặc trong hiện thực, gây khó chịu cho kẻ giết người (Schurman-Kauflin, 2000). Khi thời gian trôi qua, kẻ giết người hàng loạt tạo ra những tưởng tượng sinh động hơn và kì lạ hơn mà điều đó càng ngày càng trở nên giống một chất gây mê. Sức chịu đựng tăng lên, do đó cho phép ả tội phạm tạo ra những hành vi tàn bạo hơn bao giờ hết trong tâm trí của ả. Điều này rất quan trọng khi nữ sát nhân hàng loạt tưởng tượng từng chi tiết về cách giết người cùng lúc tránh bị phát hiện (Schurman-Kauflin, 2000). Ả xác định bằng cách tạo ra một kịch bản về cái chết không rõ ràng, ả ít có khả năng bị bắt (Kirby, 1999). Nếu cái chết cực kỳ không rõ ràng, nhiều lần, đặc biệt tại những nơi quyền lực pháp lý kém hơn thì cái chết đó không được điều tra.

Nhiều câu hỏi nên được đặt ra bởi các nhà điều tra án giết người khi thẩm vấn khả năng trong một loạt các vụ giết người tại nơi mà một phụ nữ bị tình nghi.

1. Ai có kết nối với tất cả nạn nhân và đã tiếp xúc với họ?

Hãy tìm một người có tên được bắt gặp trong vòng liên kết với mỗi nạn nhân. Điều đó có ích cho việc lập một biểu đồ và tạo một ghi chú cho mỗi lần tên của một cá nhân được nhắc đến. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng trong các cuộc điều tra về nữ sát nhân hàng loạt, người ta sẽ tìm thấy tên của ả tội phạm sẽ được liệt kê với mỗi nạn nhân. Nếu trong hệ thống tại nơi được đánh dấu mỗi lần một người được nêu tên trong vòng kết nối với các nạn nhân, sẽ có một người được đề cập một cách nhất quán. Với áp lực của một vụ án quan trọng như vậy, bước đơn giản này thường bị bỏ qua. Đó là áp lực rất lớn từ giới truyền thông và những người ở vị trí cao trong tổ chức cảnh sát là nguyên nhân xảy ra các bước tắt. Đó là một bước không được bỏ qua.

2. Ai từng có yếu tố gây ra stress trong một vài tháng của những vụ giết người?

Đối với những cái tên được nhắc đến nhiều lần trong vòng kết nối với các nạn nhân, hãy tìm một kiểu mẫu của sự khủng hoảng tài chính, thất bại trong các mối quan hệ, và sự suy giảm trong sinh hoạt. Thông thường, người ta sẽ tìm thấy một mối quan hệ đổ vỡ hoặc những rắc rối trong công việc ngay trước mỗi vụ giết người. Sự căng thẳng này làm cho ả có xu hướng giết người. Những yếu tố của bối cảnh này bao gồm sự sớm bị bỏ rơi, cách ly xã hội, bạo hành, nói dối, thao túng, kịch hóa, và tự xem mình là trung tâm. Một người buộc phải nhớ tìm kiếm những yếu tố gây căng thẳng có liên quan đến người phụ nữ, chứ không phải điều tra viên. Ví dụ, khi tiến hành phỏng vấn những nữ sát nhân hàng loạt, tác giả đã phát hiện thấy một yếu tố gây stress là tích cực-tích cực với một người khác. Những ả này quá ích kỷ đến nỗi ả xem thành công của những người khác như một sự tàn phá chống lại họ. Vì vậy hãy xem xét cuộc sống của những người xung quanh ả, tìm kiếm những thứ như thăng chức, những mối quan hệ mới, mang thai…Bất cứ điều gì có thể gây ra sự ganh tỵ ở người phụ nữ có thể là một yếu tố gây ra stress và do đó như một bàn đạp cho việc giết người.

3. Phụ nữ có bộc lộ những hành vi giết người hàng loạt điển hình không?

Các nữ sát nhân hàng loạt có xu hướng là những người thích dành thời gian ở một mình. Các ả lạnh lùng, có óc hài hước kỳ quặc (tìm thấy sự buồn cười từ cái chết), thiếu những mối gắn bó cá nhân sâu sắc, là những kẻ tự yêu bản thân, luôn luôn tìm kiếm những người ngây thơ để các ả có thể thống trị, và tin tưởng rằng không một ai có thể hiểu các ả. Lúc nào cũng vậy, các ả cảm thấy mình giỏi hơn các nhà cưỡng chế pháp luật. Một phạm nhân đã nhận xét cách ả thưởng thức tiết mục các nhà điều tra “đuổi theo những chiếc đuôi của chính họ” trong khi ả đang giết người. Đồng thời, các nhà điều tra sẽ thấy rằng họ có xu hướng “đê mê” tinh thần và có cái nhìn lạnh lùng. Những người phụ nữ này được miêu tả là sống hai mặt, theo nghĩa đen. Khi tức giận, mọi người sẽ chú ý thấy những người phụ nữ này thay đổi. Sắc mặt họ thay đổi. Cách diễn đạt của các ả thay đổi, và cái nhìn sắc lạnh ngập tràn trong mắt. Cái nhìn này làm những ai nhìn thấy nó hoảng sợ. Bởi vì lý do đó, phụ nữ thường che đậy chính mình. Ả được biết là biến mất, gần như vô hình tại nhiều thời điểm. Ả thích dành thời gian ở một mình bởi vì ả tưởng tượng về việc giết người và luyện tập những tội ác của ả. Các nữ sát nhân sẽ thường tham gia công việc tình nguyện. Họ có thể tỏ ra đầy lòng vị tha. Tuy nhiên, điều này chỉ phục vụ như một vỏ bọc cho các hành động của ả. Các ả làm vậy vì điều đó cho các ả quyền lực. Khi được hỏi tại sao chúng làm những việc tử tế trong khi đồng thời lại giết người, những nữ sát nhân đã trả lời rằng chúng quyết định khi nào là người tốt và khi nào là người xấu (Schurman-Kauflin, 2000).

4. Người phụ nữ có nói về việc muốn giết người hoặc muốn làm tổn thương những người khác hay không?

Mặc dù nó có vẻ quy trách nhiệm, các nữ sát nhân nói về việc muốn giết người , trước và trong khi giết người. Các ả sẽ thể hiện mong muốn làm hại những người mà trong mắt các ả là đã có lỗi với ả. Khi được hỏi về điều đó, các ả thường trả lời rằng mình chỉ đùa. Tuy nhiên, các ả vẫn tiếp tục nói như thế và khá táo bạo vì các ả tự tin cho rằng cảnh sát là lũ vụng về ngu ngốc không thể nào bắt nổi chúng. Khi nói chuyện với các đồng nghiệp, hãy tìm kiếm những lời khai mà ả nói rằng ả sẽ thích làm tổn thương hoặc giết ai đó, đặc biệt nếu như kèm theo một kế hoạch cụ thể. Rất nhiều lần phụ nữ, trước những vụ giết người, sẽ thảo luận kế hoạch theo giả thuyết của ả với những người khác. Tuy nhiên, khi đối đầu với những lời khai này, quan sát cách các ả rút lui, nói rằng đó là một lời nói dối hoặc rằng ả chỉ là nói đùa, và cuối cùng bạn đang gây tổn thương cho ả như thế nào với những lời cáo buộc đó. Đó là khuôn mẫu đối với những kẻ sát nhân hàng loạt. Khi lần đầu chúng bị bắt, chúng sẽ cố che đậy, phủ nhận sự liên quan, và cuối cùng là khóc lóc về tất cả sự khó khăn trong chuyện này mà chúng phải chịu.

5. Có phải các ả bị cuốn hút bởi cái chết và bạo lực hay không?

Cũng như những nữ sát nhân sẽ bày tỏ mong muốn của ả về việc làm hại những người khác, ả cũng sẽ có một niềm đam mê bất thường với cái chết và bạo lực. Ả sẽ theo dõi các vụ phạm tội hàng loạt trên tin tức, có những cuốn sách về các tội phạm bạo lực, và thấy hành động bạo lực kinh khủng mang tính giải trí, thậm chí buồn cười. Thậm chí đã có những trường hợp được ghi nhận mà các nữ sát nhân hàng loạt trở nên hưng phấn về tình dục trong khi xem cảnh bạo lực hoặc tưởng tượng về bạo lực. Những người xung quanh ả sẽ nhận thấy sự dính mắc của ả và có thể xác định được thứ gì khiến ả hưng phấn. Ả sẽ đọc những tài liệu nói về việc giết người và pháp y. Các ả sẽ đi đến các thư viện địa phương hoặc mua những cuốn sách về chất độc, các thủ pháp khám nghiệm tử thi và các thủ pháp của cảnh sát. Đơn giản, những người phụ nữ này đã biến đổi những ảo tưởng của ả để trộn lẫn kiến thức pháp lý vào trong đời sống tưởng tượng của mình. Kế hoạch được lập ra khá tốt trước khi thực hiện vụ giết người đầu tiên.

6. Phụ nữ có dựng lên những câu chuyện phức tạp hay không?

Trong các cuộc phỏng vấn của tác giả với nữ sát nhân hàng loạt, một khuôn mẫu kỳ lạ đã xuất hiện. Các nữ sát nhân có xu hướng bịa ra những câu chuyện hoang dã. Những câu chuyện đó kỳ lạ và khó tin. Và có một khuôn mẫu trong cái khuôn mẫu này. Trong những câu chuyện này, ả thích tỏ ra mình là một nạn nhân. Ả ngụy trang như bị đe dọa bằng súng, nhưng sẽ không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự kiện đó đã xảy ra. Thêm vào đó, ả thích được nhìn như một người hùng. Vì vậy, ả không chỉ ngụy trang bị đe dọa bằng súng, mà ả còn có khả năng tước vũ khí tay súng bằng việc khuyên giải hắn ta. Một lần nữa, không có một dấu vết của sự thật trong các câu chuyện này, nhưng ả vẫn sẽ tiếp tục nói về chúng với bất kỳ người nào lắng nghe. Ả nói dối và thích dụ những người khác tin vào những câu chuyện của ả.

7. Có những vụ giết người được ngụy trang trong trạng thái tự nhiên?

Quy tắc đối với các nữ sát nhân hàng loạt là chúng chỉ sử dụng các phương pháp “che giấu”. Đầu độc và làm ngạt được ưu tiên, và lý do là đơn giản. Các ả thường không đủ mạnh để chế ngự nạn nhân, thậm chí là một người bệnh hoặc là một nguời dễ tổn thương. Các nữ sát nhân hàng loạt rất bận tâm về việc ả sẽ không bị thương trong khi giết người, các ả không muốn mạo hiểm sự dụng những phương pháp khác (Schurman-Kauflin, 2000). Do đó, các ả sẽ sử dụng một số phương pháp kín đáo như là đầu độc một cách chậm rãi những người gần gũi với các ả, trong thức ăn hay trộn lẫn với các loại thuốc. Hoặc chúng chờ đến khi nạn nhân nghỉ ngơi như vậy chúng có thể làm họ chết ngạt mà không bị chống cự. Thỉnh thoảng, chúng sẽ bóp cổ nếu nạn nhân là người cực kỳ yếu ớt. Một điều chắc chắn rằng các ả rất ám ảnh với việc không để chính mình bị thương, điều này còn là đặc điểm tính cách khác để xem xét khi điều tra loại tội phạm này. Hãy tìm kiếm những phương pháp ngầm này kèm theo những nỗ lực cực đoan để cách ly ả khỏi bị tổn thương.

Khi các nữ sát nhân hàng loạt giết người, họ có cảm giác hưng phấn. Lần đầu tiên, họ cảm thấy hoàn toàn kiểm soát trong cuộc đời của họ. Họ trở nên nghiện cái cảm giác đó và sẽ không sẵn sàng từ bỏ nó. Vấn đề là cái cảm giác tuyệt vời này nhanh chóng tan biến để lại cho họ cảm giác cô đơn, cô lập, và bất lực một lần nữa. Sau đó, những ảo tưởng bạo lực lặp lại và trở nên liên tục. Mặc dù họ phải đối mặt với nguy cơ bị tóm, nhưng họ không cảm thấy hối hận về những tội ác của mình. Cảm giác giết người rất tuyệt và rất thỏa mãn, cho nên tự thú là điều rất không thể. Nếu một điều tra viên hiểu được những động cơ giết người này, nó đặt anh ta hoặc cô ta ở vị trí tốt hơn khi nói chuyện với ả ở mức độ mà ả sẽ hiểu và trong trạng thái thoải mái. Điều này làm cho họ dễ dàng khai ra quá khứ và những hành động của ả hơn, hay chí ít là khai báo tổng quát về những gì đã xảy ra.

Các nhà điều tra phải ý thức được rằng họ đang chiến đấu trong một trận chiến khó nhọc khi tiến hành một cuộc điều tra về một nữ sát nhân liên hoàn. Mọi người không muốn tin rằng một người phụ nữ có thể phạm phải những tội ác này. Thứ hai, các nữ sát nhân liên hoàn để lại rất ít chứng cứ về mặt pháp lý. Thứ ba, không giống các nam sát nhân, rất nhiều nữ sát nhân không thú nhận. Hiếm có một phụ nữ nào sẽ thú nhận về những tội ác của ả. Do đó, các điều tra viên bị bỏ lại với một ca xảy ra bất ngờ và một cộng đồng không sẵn sàng chấp nhận quan điểm về những nữ sát nhân hàng loạt. Vì vậy, đó là điều bắt buộc mà các thám tử phải tìm kiếm trong các khuôn mẫu được phác hoạ bên trên để xây dựng các trường hợp của họ.

———–
Cluff, J., Hunter, A., and Hinch, R. (1997). “Feminist perspectives on serial murder: A critical analysis.” Homicide Studies 1, 3, 291-308.

Hazelwood, R, R. & Douglas, J. E. (1980). “The Lust Murderer.” F.B.I. Law Enforcement Bulletin April, 18-23.

Holmes, R. M. & Holmes, S. T. (1998). Serial murder. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Holmes, S. T., Hickey, E.W., and Holmes, R.M. (1991). “Female serial murderesses: constructing differentiating typologies.” Journal of Contemporary Criminal Justice, 7, 4, 245-256.

Jurik, N. C. & Winn, R.(1990). “Gender and homicide: A comparison of men and women who kill.” Violence and Victims 5, 4, 227-241.

Keeney, B.T., & Heide, K. (1994). “Gender differences in serial murderers: A preliminary analysis.” Journal of Interpersonal Violence 9, 3, 383-398.

Kelleher, M. D. (1997). Flash point: The American mass murderer. Westport, CT: Praeger.

Kirby, P. (1998). The feminization of serial killing: A gender identity study of male and female serialists using covert methods of murder. Dissertation Abstracts International, 9842482 (University Microfilms No. 98424482)

Patterson, R.F. (1989). New expanded Webster’s dictionary. Miami, FL: P.S.I. & Associates, Inc.

Pearson, E. (1946). “Rules for murderesses,” in Murder Without Tears. Ed. New York: Sheridan House.

Prentky, R. A., Burgess, A.W., Rokous, F., Lee, A., Hartman, C., Ressler, R.K., & Douglas, J.E. (1989). “The Presumptive Role of Fantasy in Serial Sexual Homicide.” American Journal of Psychiatry 146, 7, 887-892.

Reinhardt, J.J. (1957). Sex perversions and sex crimes. Springfield, ILL: Charles C. Thomas Publishing.

Ressler, R, Burgess, A.W., & Douglas, J.E. (1988). Sexual homicide: Patterns and motives. Lexington, MA: Lexington Books.

Schlesinger, L.B. & Revitch, E. (1980). “Stress, violence and crime.” In I.L. Kutash U L.B. Schlesinger (Eds.). Handbook on stress and anxiety. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Schurman-Kauflin, Deborah S. (2000). The New Predator: Women Who Kill, Profiles of Female Serial Killers. New York, New York: Algora Publishing.

Seagrave, K. (1992). Women serial and mass murderers: A worldwide reference, 1590- through 1990. Jefferson, NC: McFarland.

Sears, D.J. (1991). To kill again: The motivation and development of serial murder. Wilmington, DE: Scholarly Resources, Inc.

Smith, D. & Over, R. (1987). “Male sexual arousal as a function of the content and the vividness of erotic fantasy.” Psychophysiology 24, 334-339.

Giang Anh dịch
http://www.psychologytoday.com/blog/disturbed/201110/7-steps-working-female-serial-murder-case

Bình Luận

comments